Thế hệ “tuổi 20”

tumblr_nklx4gnzcm1qz8q0ho1_1280

Mình viết blog này trên phương diện một con người 20, thật sự mình cũng chưa trải đời, chưa có kinh nghiệm gì, nhưng mình nghĩ con người có quyền phát biểu những gì mình nghĩ, đúng không?

Như đã nói ở trên, mình mới 20. Mình không phải là người có tham vọng, mình không có ham muốn thay đổi thế giới, thay đổi xã hội, đấu tranh để giành quyền lợi giai cấp, mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng đó không nghĩa mình là một con người thất bại, một con người đáng xấu hổ. Nhưng có nhiều người lại có suy nghĩ nếu như không đấu tranh, không làm gì to lớn là điều vô cùng nhục nhã.

Hồi trưa mình có đọc một status trên Facebook, đại để là lấy những tấm gương như: Mahatma Gandhi 24 tuổi từ chối bỏ turban xuống khi Tòa án Durban ép buộc ông; hay Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, được biết đến như Mẹ Teresa, 21 tuổi đã tu hành, không gặp mẹ hay chị ruột; hay Bob Dylan (về chuyện của Bob được nhắc đến quá nhiều thì mình cũng muốn nói một chút sau này) 21 tuổi sáng tác ca khúc Blowin’ in the Wind, rồi trở thành thánh ca về hòa bình; rồi gần đây là Nathan Law một sinh viên đã đứng trước nghị viện Hồng Kông bác bỏ “Nhân quyền Trung Quốc”; và rồi anh viết bài này đã đả kích nguyên một thế hệ “tuổi 20” không làm gì, chỉ biết chăm bẵm vào những scandal, những clip sex, hay vào những cô gái hở hang, rồi xăm trổ vì thất tình,… Và mình thấy thật sự tội cho người đã viết status này và những người nghe theo và share, vì họ cũng chả hơn gì thế hệ “tuổi 20” đã bị khiếm nhã ở trên đâu.

Đầu tiên, người này lấy những vĩ nhân của thế giới để nói về một bộ phận xấu của đất nước, lấy những tinh túy của người ta mang so với rác rưởi của mình, đó là một sự so sánh quá khập khiễng và phiến diện. Thứ hai là lấy cá nhân để so sánh với một tập thể là một điều không đúng khi hành văn, mà đã nói là một tập thể thì có người này người kia, không thể đánh đồng như vậy, đấy gọi là nguỵ biện. Cuối cùng, hạ thấp cả một thế hệ như vậy thì không biết người viết có được lợi ích gì, chắc là cái danh hão, và tạo được một đội quân theo hầu và tung hô: “Ôi anh nói đúng quá”, “Chuẩn”, “Hỏng”,… Và sau khi dạo Facebook của anh này thì toàn là những bài post dạng này, và ngôn ngữ bây giờ người ta gọi là “câu like”, “câu fame”.

Hạ thấp cái xã hội họ đang sống và một phần của xã hội đó có vẻ là thú vui của nhiều người. Họ sẵn sàng đả kích một tập thể chỉ vì một cá nhân có hành động xấu và không màng đến những người tốt khác trong tập thể đó. Và áp đặt định kiến của họ vào bất cứ thứ gì có thể. Mình không biết họ làm vậy vì ý họ như vậy, hay họ muốn thức tỉnh ai đó, hay đơn thuần vì họ hâm muốn một cái danh hão trong giây lát như vậy. Gì thì gì, mình cũng khá ghét những post như vậy, và họ có một nạn nhân họ không thể cứu vãn được là mình.

P/S: À một chút về Bob Dylan. Sở dĩ rất nhiều người nhắc đến ông trong thời điểm hiện tại vì ông vừa đoạt Nobel Văn chương, và mình nghĩ, những người đó, bao nhiêu trong số họ thật sự, thật tâm qua tâm đến Bob, hay Nobel. Giải Nobel năm nay được quá nhiều người nhai đi nhai lại đơn giản bởi những đề cử là những người họ biết và có thể đã nghe tên ở đâu đó một vài lần, những lần Nobel trước toàn những người lạ mặt và họ không biết đấy là ai nên họ không quan tâm, thế thôi.

Advertisements

Tags: , , ,

One response to “Thế hệ “tuổi 20””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: