Nhật Thực và Bản Nguyên

Thật ra mình viết blog này không phải là review hai album, cũng không phải là để so sánh cái nào hay cái nào dở, mà chỉ là nêu lên cảm nhận, suy nghĩ của mình về hai album, thế thôi. 

11923429944_6495c240e1_o

Chúng ta bắt đầu với Nhật Thực.

Năm 2001, năm mà làng nhạc Việt đang chìm ngập trong nhạc phim “chưởng”, nhạc “sến”, nhạc “nước ngoài phối lời Việt”, và nó cần một thứ gì đó mới mẻ, sáng tạo và đặc biệt hơn. Trong hoàn cảnh đó, Nhật Thực ra đời, và nó đánh dấu một bước ngoặt lớn cho Trần Thu Hà nói riêng và nhạc Việt nói chung.

Album là sự kết hợp của Trần Thu Hà cùng nhạc sĩ Ngọc Đại khi ông phổ thơ Vi Thùy Linh, biên tập và hòa âm bởi Đỗ Bảo. Đây là concept album đầu tiên và gần như là duy nhất của làng nhạc Việt. Chỉ có chín bài hát được sử với chủ đề tình yêu đôi lứa, nhưng sau khi vấp phải một số vấn đề về ca từ, “Tự Tình” và “Mơ” không được đưa vào dự án, đưa số lượng bài hát xuống bảy.

Experimental cùng indie pop, kết hợp với electronica và dân gian đương đại, được Ngọc Đại cùng Đỗ Bảo đưa vào album rất tài tình và mượt mà. Ngọc Đại đã dùng giọng hát mộc mạc, pha chút ma mị thuở sơ khai của Hà Trần để truyền tải cái thần, cái hồn của album. Tính thử nghiệm (experimental) trong album thật ra không hẳn là thử nghiệm, vì trên thế giới, những chất liệu âm nhạc này đã được áp dụng kha khá (Radiohead – Kid A, hay  PJ Harvey – Stories From The City, Stories From The Sea, cũng như Avalanches – Since I Left You hoặc Animal Collective – Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, và nhiều album khác nữa), nhưng với một môi trường mà những âm thanh, nhạc cụ, yếu tố ấy hầu như không được sử dụng, thì tính thử nghiệm của album là khá lớn.

11923430204_935de583ab_o

Đây là một bước đi lớn nhưng nguy hiểm cho Trần Thu Hà cũng như nhạc sĩ Ngọc Đại, cũng như với toàn ekip tham gia vào dự án. Một con dao hai lưỡi không hơn không kém. Nếu dự án này thất bại, thì sự nghiệp và con đường đi tiếp của Trần Thu Hà gần như sụp đổ, rất khó mà xây dựng lại, nhưng nếu thành công thì cô Hà sẽ tiến một bước rất xa, và may mắn thay, chúng ta đã có Trần Thu Hà như bây giờ.

Đối với mình, không có định nghĩa cho “diva”. ”Diva” nó trừu tượng lắm. Nhưng, mình vẫn tôn trọng Hà Trần là một ”diva”, không phải vì giọng hát biến hóa khôn lường, mà là vì tư duy âm nhạc tân tiến, đi trước thời đại của cô, cũng như cô là người tiên phong, người dẫn đầu. Và Nhật Thực là một minh chứng rất rõ. Đối với mình, “Đối Thoại 06″ chính là thước đo cho nhạc Việt, thì ”Nhật Thực” chính là cái khuôn cho nhạc Việt. Mình mong có một nghệ sĩ trẻ nào đó, dám thử nghiệm và đi trên con đường cách tân như Hà Trần, nhưng không trở thành bản ngã của cô – một Hà Trần 2.0, thì rất đáng trân trọng.

230113

Tiếp đến chúng ta có Bản Nguyên (To The Core). Lý do mình viết blog chính là bài báo này.

Tương tự như Nhật Thực, Bản Nguyên ra đời trong một hoàn cảnh mà mọi thứ rập khuôn được mọi người kính trọng, rác rến được mọi người quan tâm và những thứ sao chép được mọi người tung hô.

Bản Nguyên cũng là một concept album, như Nhật Thực đã làm 15 năm trước. Nếu Nhật Thực bao gồm những ca khúc về tình yêu đôi lứa, thì Bản Nguyên là con người đi tìm bản ngã của chính mình.

Lần đầu tiên nghe album, mình không thích nó. Bởi vì, 10 năm bỏ ra làm album này, nó có đáng không? Mình không trông chờ nó đạt đến đỉnh, đến cái ngưỡng cửa của Đối Thoại 06 hay Nhật Thực, nhưng nó cũng không hỗn mang như vầy chứ? Mình suýt đã gạt nó sang một bên và không quan tâm đến nó. Nhưng, mong chờ của mình trong hai năm qua đã thôi thúc mình nghe lại nó một lần nữa. Và, Bản Nguyên đã khác.

Đương nhiên, không có một CD nào có thể thay đổi cấu trúc hay remix lại những bài hát trong nó, cái khác đây là cảm giác, cảm nhận đối với Bản Nguyên. Ở trước mình có nói, giọng hát của Trần Thu Hà trong Nhật Thực được Ngọc Đại dùng làm công cụ truyền tải bài hát, thì ở Bản Nguyên, giọng hát cô xuyết suốt và hòa nhập với mọi thứ. Cô hát thỏa sức hơn, thoải mái hơn, cô hát như bản năng thôi thúc, chứ không phải là một gái đang yêu như Nhật Thực.

Những chất liệu rock của album này, như Nhật Thực, cũng đã được sử dụng kha khá ở những album quốc tế gần đây (như Thao and the Get Down Stay Down – A Man Alive, hay David Bowie – Blackstar, cũng như Grimes – Art Angel, hoặc Alabama Shake – Sound & Color,…), tuy nhiên bộ ba đã làm những yếu tố này trở nên lạ và làm nó trở thành những nét riêng biệt cho chính album, chứ không phải là thứ rip-off từ những người đi trước.

Việc Hà Trần nói Bản Nguyên hay hơn Nhật Thực, nó cũng cũng có cái lý của nó. Bản Nguyên đương nhiên hiện đại hơn Nhật Thực rất nhiều, mọi âm thanh điện tử, mọi chất liệu rock đều được chăm chút tỉ mỉ và công sức của Hà Trần cùng Dominik Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân bỏ ra là rất lớn, và một phần mình tôn trọng album là vì cái hoàn cảnh nó xuất hiện. Nhưng đối với mình, chỉ mình thôi nhé, Bản Nguyên vẫn chưa được cái ngưỡng mà Nhật Thực đã làm được. Mình vẫn thích cái mộc mạc, chất chứa của Nhật Thực hơn.

Nghe Bản Nguyên liên tưởng đến Nhật Thực là điều tất yếu, vì cả hai đều là rock, đều là concept album và đều được sáng tác trong một môi trường âm nhạc thiếu thốn về nhiều thứ, “rác” được tôn lên và để lên bàn thờ.

“Ban-Nguyen”-–-Gia-vi-cay-nong-dac-trung-cua-Ha-Tran-3

Xét về tổng thể, Bản Nguyên không hề dở. Nó tạo được không khí của một cuộc tìm kiếm chính mình, và cái không khí thử nghiệm trong cái môi trường đầy những thứ thông thường này. Đương nhiên mình không phải là một người chuyên nghiệp, một người học sâu hiểu rộng để nhận định từng âm từng nốt, đây hoàn toàn là cảm nghĩ của riêng mình, không có hề có ý định phân tích.

Mình hơi buồn là Trần Thu Hà vẫn thường được nhắc đến với những “Em Về Tinh Khôi”, hay “Chị Tôi”, hoặc ‘Sắc Màu”, chứ gần như không mấy ai nhắc đến cô như một nghệ sĩ điên, như một người tiên phong, như một người dám thử. Mình vẫn đặt kỳ vọng, và tình cảm rất nhiều vào Hà Trần, mình vẫn mong chờ vào những sản phẩm mới của cô, mình vẫn mong cô “điên” và “liều”. Đó mới chính là Trần Thu Hà.

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

2 responses to “Nhật Thực và Bản Nguyên”

  1. blacksnow308 says :

    bài viết (không phải review) này đọc hơi bị ổn :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: