Nhân chuyện bìa sách cô Kiều

Mấy tuần nay nhiều người bàn về bìa cuốn sách “Truyện Thúy Kiều” của NXB Nhã Nam, nhiều người nói dung tục, thô lậu, mất “thuần phong mỹ tục”; nhiều người thì bênh vực, nói đây là nghệ thuật, không có vấn đề gì bậy bạ ở đây cả. 

bia13_XCYA

Bìa sách “Truyện Thúy Kiều”, NXB Nhã Nam

Về phía trái chiều, họ nói bức tranh dung tục, phản cảm, và dễ làm cho người đọc hiểu lầm về nội dung và giá trị cuốn sách; còn về phía ủng hộ, họ nói người Việt Nam mà còn hiểu sai về Kiều, thì những năm tháng học văn coi như vứt. Còn mình, sau khi tìm hiểu một thời gian, thì bìa sách trên là một tranh gốc trong “Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du”, do ông Lê Văn Đệ, một họa sĩ nổi tiếng, vẽ nên, bức họa minh họa cho câu: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà/Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên

Mình tự nhận mình là một người khá thoáng trong vấn đề này, việc khỏa thân, hay tình dục trong văn học, âm nhạc, phim ảnh, nó không phải là cái gì quá to tát. Quan trọng là nội dung, là giá trị của tác phẩm ấy.

Quay trở lại với Kiều, từ xưa đã có hai luồng ý kiến về Kiều, một bên ủng hộ, đứng đầu là ông Phạm Quỳnh, tôn vinh Kiều hết mực: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; Tiếng ta còn, nước ta còn.”. Về phần phản bác, có Ngô Đức Kế với “Luận về chánh học cùng tà thuyết” và”Nền quốc văn”, qua đó ông kịch liệt chống lại Phạm Quỳnh, ông nói về Kiều như sau: “say đắm trong trời tình biển ái mà mềm nhũng cái lòng sắt đá, bỏ mất cái chí nguyện cao xa…”. Bên cạnh đó còn có Huỳnh Thúc Kháng, ông thẳng thừng mạt sát Kiều, gọi “đĩ Kiều”, Truyện Kiều là một chuyện làm đĩ được thi vị hóa”, cụ còn nói: Nếu một ngày kia, trong xã hội ta, nữ giới ai cũng nhận sự theo trai, làm đĩ là tốt thì…”. 

Về lại bìa sách cô Kiều, mình không thích nó bởi vì đối với mình, nó không đẹp. Không phải vì nó có hình khỏa thân, hay nó dung tục, hay nó phản cảm, hay nó trái với “thuần phong mỹ tục”, đơn giản là vì nó không đẹp. Việc đẹp hay không đẹp, nó thuộc về phạm trù suy nghĩ từng người, không thể chỉ vì một người nói trái ý mà chồm chồm mà la nạt, hay sửa sai, đơn giản là góc nhìn mỗi người khác nhau.

Nhiều người nói việc đưa “sắc dục” vào nghệ thuật là một việc trái với “thuần phong mỹ tục”, thì xin thưa, tín ngưỡng dân gian Việt Nam coi trọng tín ngưỡng “phồn thực”, tức “sinh sôi nảy nở nhiều”. Dân gian tôn thờ hành vi giao hoan, họ quan niệm hành vi này thể hiện sự gắn bó sâu sắc đến các hoạt động nông nghiệp.

Ở xã Tứ Xã, Phú Thọ có một lễ hội gọi là Trò Trám, còn gọi là lễ hội ”phồn thực”. Lễ hội là sự tôn vinh sức sống của con người. Mở đầu lễ hội là lễ mật, còn gọi là lễ “linh tinh tình phộc”. Lúc này, tất cả đèn, nến trong và ngoài miếu đều tắt hết. Sau mỗi câu khẩu lệnh: “Linh tinh tình phộc”, đôi nam nữ cầm “nõ, nường” làm các thao tác hoạt động tính giao. (Nõ, nường biểu trưng cho cơ quan tính dục nam nữ).

1392286272-le-hoi4

‘Lễ Mật” ở lễ hội Trò Trám, Phú Thọ

Sau lễ “Linh tinh tình phộc”, còn có lễ “Rước lúa thần” được tổ chức, ngoài mục đích cầu mong cho mùa màng tươi tốt còn là sự ngợi ca lòng biết ơn của dân làng đối với các vua Hùng – những người đã dạy cho người dân nghề trồng lúa nước.

Phần sau cùng của Trò Trám là hội trình nghề “tứ dân chi nghiệp” (sĩ, nông, công, thương) hay còn gọi là trò “Bách nghệ khôi hài”. Nói là “tứ dân” nhưng thực ra có rất nhiều nghề. Họ diễn trò tại sân miếu rồi kéo ra các đường làng.

3

Vai hề góp vui cho lễ hội.

Trước kia do định kiến cho rằng màn “linh tinh tình phộc” tục tĩu nên suốt một thời gian dài mấy chục năm sau cách mạng tháng Tám nó bị cấm cửa. Mãi đến năm 2001, thì lễ hội lại được thông qua, và nét đẹp này được kéo dài đến tận bây giờ.

Về tính phồn thực, văn chương Việt Nam thể hiện điều này khá rõ, đơn cử là “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương.

Redsvn-Bui-Xuan-Phai-28

Tranh Bùi Xuân Phái, phỏng theo bài thơ Đánh Cờ. (xem ở đây)

Không chỉ riêng Việt Nam, ở những nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… họ cũng có xu hướng coi trọng tính phồn thực.

shungaten_18_20150522_007-thumb-660xauto-416511

Một vài bức Xuân họa của Nhật Bản. Nguồn

shungaten_18_20150522_005-thumb-660x583-416509

Sắc dục không phải là điều xấu, nó chỉ xấu khi người ta cảm nhận nó một cách sai lệch, và lên án nó một cách sai lệch. Và mọi người nên tôn trọng mọi sự khác biệt, không chỉ vì nó không như chúng ta thích mà khinh miệt.

Một bài hát của IU, một ca sỹ Hàn Quốc, bị cư dân mạng hiểu nhầm. Bài hát này dựa trên cuốn tiểu thuyết “My Sweet Orange Tree” của nhà văn José Mauro de Vasconcelos, và IU đóng vai cây cam để bày tỏ tình cảm với Zezé. “Cây cam” yêu Zezé, mặc dù cậu là một người nghịch ngợm khó bảo, nhưng “cây” vẫn cảm giác có gì sâu bên trong cậu “cây” chưa hiểu hết được. Đoạn điệp khúc:

Zezé mau đến đây rồi trèo lên cây này 

Hôn những chiếc lá kia 

Đừng nghịch như vậy nữa 

Đừng làm đau cây, cậu hư lắm

Theo mình tìm hiểu thì đây là lời của cây cam đã nói trong chính cuốn tiểu thuyết, nhưng nhiều người lại cho nó là quá dung tục, không thể chấp nhận được. Mình nghĩ, nếu nếu nó dung tục thì chính mọi người làm cho nó trở nên như vậy, chứ không hẳn hoàn toàn do bài hát. Vậy, nên suy nghĩ kỹ trước khi phán xét một cái gì đó.

 

 

 

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: